Lạc Bắc Thần nhìn tân nương đứng kế bên, mày nhướng lại di chuyển nhích qua một chút, tay đặt ở dưới bụng nàng, môi ở bên tai thì thào.
"Nàng và hài tử nhớ ta không?"
Vũ Dạ Ca đứng gần hai người nhất, nên nghe được rõ ràng, nàng hai tay siết lại, mi mắt rũ xuống không rõ tâm tình.
"Đừng nháo..." Nhạc Tề Ninh Uyển đè thấp giọng nói, song đó đánh lên tay nàng.
Lạc Bắc Thần thật nhanh nựng má Nhạc Tề Ninh Uyển một cái, sau đó kéo ra khoảng cách, ngẩng đầu lên, thì bắt gặp mấy trưởng bối phía trên đang cười nhìn mình, nàng nhún vai, xem như vừa rồi lưu manh chẳng phải là mình.
Vị ma ma đứng đầu nhìn sáu người đã đứng nghiêm chỉnh, bà cảm thấy giờ không sai biệt lắm, lập tức hô lên, âm thanh vang dội Chiêu Thần Điện.
"Nhất bái thiên địa."
Lời vừa dứt, sáu người đồng loạt xoay người hướng ra đại điện khom người nhất bái.
"Nhị bái cao đường."
Sáu người lại xoay người hướng bảy vị trưởng bối nhất bái.
"Phu thê giao bái."
Năm người tân nương được ma ma chuyển vị trí cho đối diện với Tân Đế, sau đó hai bên nhất bái với nhau.
"Mời vô động phòng!"
Vị ma ma vừa dứt lời, những Vương gia, Quận Chúa kịch liệt hoan hô.
"Chúc mừng, Hoàng Thúc bệ hạ..."
"Hoàng Thúc hôm nay phải uống với Minh nhi không say không động phòng..."
"Hôm nay là ngày vui phải đặc biệt vui, hoan hô..."
Cả đám nháo lên chạy ra lôi kéo Lạc Bắc Thần.
"Vũ Dạ Ca, Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Ái Lạp Tư - Nguyệt Vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906088/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.