Màn đêm buông xuống, Hoàng Cung thị vệ canh gác nghiêm ngặt, phía nóc phòng một bóng đen đang chạy như bay đi, nhưng không tạo ra một tiếng động, bóng đen bay lượn một vòng trong cung thì dừng lại phía trên một cung điện, hắn ngồi trên đó nhìn trời, hít sâu một hơi, hắn lấy ra cây tiêu trong người, đưa đến bên môi, một luồng khí truyền vào, mười ngón tay hắn động đậy, tiếng tiêu du dương cất lên truyền đi xa.
"Một khúc tương tư, ta gửi gió ta gửi mây gửi đến nàng
Một lời tình ý, là tình ca là tình ta gửi đến nàng
Một khúc ngân vang, ai lại vì ai mà thương mà nhớ
Một tấm chân tình, vấn vương người cất vang trời mây..."
Phượng Vân Cung
Vũ Dạ Ca đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nên y phục mặc không nhiều, chỉ có lớp trung y mỏng nhìn vào có thể xuyên thấu thấy bên trong.
Bỗng dưng từ bên ngoài truyền vào một khúc nhạc, Vũ Dạ Ca bị tiếng tiêu mang đậm tình ý lôi cuốn theo, nàng âm thầm nghĩ ai mà lại si tình đến như vậy, dùng tiếng tiêu để bày tỏ nỗi lòng...
Nghĩ tới đây Vũ Dạ Ca giật mình, đây là Hoàng Cung, yêu nhau là đại cấm kỵ, nên ai lại có gan lớn như vậy, lại dám thổi tiêu thúc tình giữa đêm khuya?
Nhưng tiếng tiêu này rất nhuần nhuyễn, ngoài Trình Uyển Nhiên và Liễu Linh Nhã nàng không nghĩ ra là ai có khả năng thổi được khúc sầu bi hay đến động lòng người thế này!
Tiếng tiêu như không giảm mà còn ngân vang, cửa bị đẩy ra, một hắc y nhân dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906213/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.