Lạc Bắc Thần khóe môi cong lên, trong mắt lóe lên hứng thú, trong lòng là vạn phần mong chờ.
Mà một cái biến hóa nhỏ trên mặt nàng đều bị những nữ tử xung quanh thu vào mắt, ai ai cũng ôm tim than thở.
"...Ngài ấy thật mỹ...!" Giọng của một nữ nhân cảm thán trong đám oanh oanh yến yến trên đường vang lên.
"Không chỉ mỹ mà còn khí chất thượng thừa! Aaa ta nguyện chết trên giường..." Một nữ nhân khác còn điên cuồng hơn, trên mặt đủ loại biểu cảm.
"...Mỗi cái nhếch môi, nhướng mày, Aa! Chắc ta chết mất, chỉ mong có cơ hội được làm tiểu thiếp của ngài ấy..." Một nữ nhân tự kỷ vẻ mặt si mê ảo tưởng nói.
"Các ngươi bị bệnh tự kỷ a! Nguyện chết trên giường? Tiểu thiếp? Chúng ta cũng không mơ cao tới như các ngươi...làm thị nữ thôi cũng mãn nguyện rồi!." Một nữ nhân khác liếc hai nữ nhân vừa la hét khinh thường nói.
Tiếng nữ nhân y y nha nha nghị luận ồn ào hai bên lề đường không dứt, đôi khi còn tranh cãi như sắp muốn đánh nhau.
Lạc Bắc Thần có thể nghe hết những gì bọn họ nói, khóe môi nàng không khỏi giật giật, chuyện này không biết là nên vui hay nên buồn đây, mà nhìn kỹ nha nhan sắc nữ tử cổ đại nhỉnh hơn hiện đại một chút, mị lực hơn tới mấy phần...
Thấy không nên chậm trễ, Lạc Bắc Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước tăng cước bộ đi đến cửa cung, may là Hoàng Cung với Lạc Vương Phủ rất gần nhau, đi hai khắc liền có thể đến nơi.
"Tham kiến Vương Gia!."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906236/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.