Lục Tranh là một người có khả năng kiềm chế rất tốt, anh được dạy theo kiểu quân đội từ khi còn nhỏ, sau này lại chiến đấu ở trong quân đội.
Những điều đó đã tạo cho con người anh có sự nhẫn nại và sức chịu đựng.
Nhưng anh nhận ra, anh đối với Thẩm Thần sự nhẫn nại ngày càng đi xuống.
Đôi khi chỉ là một biểu tình nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi khi là cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng anh....Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, nhưng sau khi đâm vào mảnh giấy giữa hai người, anh không biết vì sao cảm thấy tim mình đập nhanh.
Nếu không phải đang ở nhà, nếu xung quanh không có nhiều trưởng bối đi tới đi lui, anh thật sự sẽ mang cậu về phòng mà tiếp tục trêu chọc hôn cậu.
Hôm nay, anh vừa ăn cơm trưa xong, Quý Nhiễm và Cửu Dạ đến nhà tìm anh.
Quý Nhiễm: "Vết thương thế nào rồi?"
"Không có sao rồi, rất tốt."
Quý Nhiễm lắc đầu: "Cậu ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận, xảy ra chuyện phải làm sao đây."
Cửu Dạ cắn một quả anh đào ăn vui vẻ, nghe vậy liền quay đầu lại nói: "Cậu yên tâm, lần sau còn có chuyện này, tôi nhất định sẽ thay anh Lục chịu tội."
Quý Nhiễm lườm anh một cái: "Nếu cậu có thể."
Cửu Dạ cợt nhả: "Nói đến chuyện này thật ra là ngoài ý muốn, có điều là trong hoạ có phúc nha, anh Lục, gần đây cậu với chàng trai nhỏ kia...."
Cửu Dạ dừng lại một chút, nhưng Lục Tranh không tiếp lời, anh đành phải hỏi thẳng: "Hai người ở chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-si-quan-co-mot-cau-vo-nho/2475195/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.