「Hoa vẫn sẽ nở dù không có ai thưởng thức」
Chương 39: Một mặt khác
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lúc Ninh Lập Hạ tỉnh dậy mưa vẫn chưa ngừng, bầu trời âm u không thấy một tia sáng.
Đợi đến khi cô mặc đồ ngủ vừa ngáp vừa đi ra ngoài, Tưởng Thiệu Chinh đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng khách xem tin tức buổi sáng. Ninh Lập Hạ còn chưa tỉnh hẳn, ngẩn ngơ hai giây mới nhớ ra vì sao Tưởng Thiệu Chinh lại xuất hiện ở ghế sô pha nhà mình.
Cô lập tức trốn về phòng ngủ, tốn mất một tiếng đồng hồ tắm rửa trang điểm mới khôi phục dáng vẻ thường ngày, mang theo khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ bước ra ngoài.
Tưởng Thiệu Chinh buồn cười nói: "Đâu phải chưa thấy em đầu bù tóc rối bao giờ, có cần phải khẩn trương thế không?"
Ninh Lập Hạ lườm hắn một cái: "Bữa sáng anh chuẩn bị đâu?"
"Anh định làm rồi nhưng nhà em không có nguyên liệu gì hết, ra ngoài ăn thôi."
Vẫn còn khá sớm nên Ninh Lập Hạ lái xe đến quán trà ngày thường hay đến kia, không ngờ gặp được em họ và bạn học trung học Quý Bạc Khiêm của Tưởng Thiệu Chinh.
Thời tiết chuyển lạnh bất chợt nên hôm nay Ninh Lập Hạ mặc một chiếc váy nhung đen liền thân, thuận tiện lấy chiếc châm lam bảo kia cài lên ngực. Tưởng Thiểu Tuyên nhìn thấy, dĩ nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tan-canh/38697/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.