「Càng trưởng thành tôi càng thích những việc có kết quả và những người nói được làm được」
Chương 30: Chiếc thẻ cũ
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Chỉ là đối mặt nhau mà ánh mắt của Tống phu nhân đã khiến cả người Ninh Lập Hạ mất tự nhiên, bởi vì ba cô và ba của Tống Nhã Nhu từng hợp tác nhiều năm, trong ký ức của cô, Tống phu nhân ôn nhu hiền thục là một vị trưởng bối hòa ái dễ gần.
"Đến khu vui chơi hẹn hò, hai người đúng là có tâm hồn trẻ thơ." Tống Nhã Nhu cười xinh đẹp nói, "Nếu không phải vì đồng ý với đứa cháu trai nhỏ của chị họ thì chị cũng không đến cái chỗ ồn ào đau hết cả đầu này đâu."
Ninh Lập Hạ biết người lớn hai nhà Tưởng - Tống vẫn luôn có ý tác thành cho hai người họ, nghe đến hai chữ "hẹn hò" thì vội giải thích: "Tưởng Thiệu Chinh mang vài món đồ cho em, vốn cũng đã định về rồi, tự nhiên em nhìn thấy chỗ này mới nổi hứng kéo anh ấy đến, chơi xong thì hối hận rồi, sợ muốn chết luôn."
Trong số những người quen cũ, ngoài Đường Duệ Trạch và Tưởng Thiệu Chinh thì chỉ có Tống Nhã Nhu là vẫn thân thiết với cô như xưa. Vì thế nên dù không thể có thiện cảm nổi thì Ninh Lập Hạ cũng không muốn phá vỡ tình trạng cân bằng trước mắt, càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tan-canh/38706/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.