「Quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng gặp lại nhau, em sợ mình sẽ lại bất chấp tất cả mà chạy về phía anh」
Chương 12: Gặp lại
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đêm đó Ninh Lập Hạ mất ngủ.
Ba giờ sáng, Ninh Ngự gọi điện thoại tới, Ninh Lập Hạ không hề suy nghĩ lập tức ấn tắt. Quen biết bảy năm, đây xem như là lần đầu tiên cô nổi giận với anh ta.
Không cần biết là thế nào, đó vẫn là ba cô.
Có lẽ Ninh Ngự cũng thật sự không ngờ được Ninh Lập Hạ trước giờ ngoan ngoãn nghe lời khi nổi khùng lên cũng dữ dội như thế, vốn là người luôn ở thế thượng phong, khi đó đối diện với cô anh ta lại không có cách nào tiếp tục dùng những lời vô tâm mà mỉa mai cô nữa, đứng sững sờ ở đó mặc cho cô quay đầu rời khỏi.
Điện thoại vừa ngắt, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là Ninh Ngự.
Ninh Lập Hạ lườm anh ta một cái, hỏi: "Anh vẫn còn mặt mũi mà đến đây?"
"Cái kẻ la lối khóc lóc lại không phải tôi, sao tôi phải không còn mặt mũi?"
"Ai la lối khóc lóc chứ?"
"Chính là cái người vừa rồi quát vào mặt tôi ngay giữa đường lớn ấy."
"Muộn thế này rồi, có việc gì?"
Ninh Ngự đưa một cái túi to đến trước mặt cô.
"Em đau đầu, không có sức mà nấu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tan-canh/38724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.