Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Mẫn Nhu hơi nghiêng người qua, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lục Thiếu Phàm hơi ngạc nhiên.
Đáp lại cô Lục Thiếu Phàm cũng xoay người, bàn tay duỗi ra, xoạt một cái đem màn che kéo xuống, cách ly với những ánh mắt bên ngoài
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Nhớ tới ánh mắt của những người bên ngoài, Mẫn Nhu khó chịu, khiến cô bất mãn với người đàn ông trước mắt, chẳng những không ngăn đám nhân viên, lại còn ở trước mặt họ cùng cô lôi lôi kéo kéo!
Một người đàn ông chững chạc luôn giữ hình tượng lại làm ra hành động khác thường, có thể không làm người ta bất an sao?
Rõ ràng là cô tự tới gặp, vì sao, ngồi đối diện với anh, nhìn đôi mắt nhẹ cười kia, cô có cảm giác mình đã tự sập bẫy?
“Nói đi, có chuyện gì?”
Lục Thiếu Phàm cởi áo khoác xuống máng lên móc áo, xoay người, nhìn Mẫn Nhu ngồi co ro trên ghế nói.
Mẫn Nhu nửa muốn nói nửa không muốn nói, phân vân không ngừng, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Lục Thiếu Phàm, chỉ cần liếc mắt cũng cô rung động, miệng cũng không nghe theo cô nữa.
“Nếu anh thật sự muốn kết hôn, lại tìm không được đối tượng phù hợp, vậy anh anh có thể để tâm đến tôi!”
Đôi chân dưới váy khép chặt, sống lưng căng thẳng, tư thế ngồi đoan trang lại tiết lộ cô lo sợ bất an, dù cô đã nhanh chóng che dấu nó đi.
Lục Thiếu Phàm dừng bút, trên văn kiện nhuốm một chút mực đen, gương mặt anh tuấn thoáng qua vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822138/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.