“Tiểu Nhu”- Một giọng nói nam ôn nhuận vang lên sau lưng, Mẫn Nhu ánh mắt kiên định mãnh liệt nhìn Kỷ Mạch Hằng, cô khẽ giật mình xoay người lại, địch ý trong mắt mất đi, đối với Lục Thiếu Phàm chỉ có sự trìu mến.
Lục Thiếu Phàm thong thả bước tới bên cạnh cô, trước vẻ mặt sa sầm của Kỷ Mạch Hằng anh chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy hộp quà trên tay cô, nhìn nơi hốc mắt ửng đỏ, hai gò má vì giận mà trở nên trắng toát, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, trên gương mặt tuấn tú đậm vẻ đau lòng.
“Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào thôi”
Mẫn Nhu hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Lục Thiếu Phàm, nơi mũi chua xót, ủy khuất gối đầu lên vai anh, nhẹ “ừ” một tiếng, để anh ôm lấy thắt lưng cô đi vào căn biệt thự.
Vừa tới cửa liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mẫn Tiệp, cô ta đang tính mang giày vào ra ngoài. Khi nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng đi phía sau hai người, lông mày Mẫn Tiệp xoắn lại, trừng mắt nhìn Mẫn Nhu, giống như người vợ vừa bắt gian chồng mình.
Mẫn Nhu mặc kệ để Mẫn Tiệp cứ thế mà ghen tuông, cởi giày cùng Lục Thiếu Phàm đi vào trong phòng khách, để mặc Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp đứng ngoài cửa thích làm gì thì làm.
“Con cần hộ khẩu sao?”
Mẫn Chí Hải tưởng bản thân mình nghe lầm, nhưng lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm không giống như đang nói đùa, ông đưa mắt nhìn về phía Mẫn Nhu, Mẫn Nhu cũng khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822154/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.