Xuất gia? Mẫn Nhu cảm thấy cái từ này có ý nghĩa rất mới lạ, nhưng cũng không nghi ngờ nó chỉ là câu nói đùa. Cô cũng không phủ nhận, lần đầu tiên khi thấy Lục Thiếu Phàm, cảm giác cao cao tại thượng khiến người khác cảm thấy anh quá xa, một người con gái nhỏ bé làm sao xứng đáng với người đàn ông cao quý phi phàm như thế.
Khi một người ở trên áp đảo quần chúng, nhìn chúng sinh chìm nổi sinh ra ý niệm xuất gia cũng không lạ, nhưng mà bây giờ Lục Thiếu Phàm còn có suy nghĩ này không?
Mẫn Nhu không nhịn được xoa bụng mình, khóe miệng mang theo chút ý cười lại nghe giọng phụ nữ chế nhạo:
“Bây giờ cho dù lão phương trượng tự mình đến xin sợ rằng Lục Thiếu Phàm cũng không chịu đi”
Người vừa nói là cô hai của Lục Thiếu Phàm Lục Cảnh Ngưng, mái tóc cắt ngắn toát lên vẻ thành đạt, nụ cười thản nhiên, hay nói đùa quan sát đánh giá Mẫn Nhu. Khi bà thấy Mẫn Nhu xoa bụng, liền mỉm cười nói:
“Thiếu Phàm xem vợ mình như bảo bối, Tiểu Nhu có thai, nếu không phải bận đi làm, chỉ sợ cả ngày bất kể mọi thời tiết nó sẽ bưng trà đưa nước”
Mẫn Nhu trong lòng ấm áp, Lục Thiếu Phàm đối xử rất tốt với cô. Trong tất cả con mắt của mọi người, Lục Thiếu Phàm vì cuộc hôn nhân này mà rước lấy không ít phiền não, đi cầu xin chú ba, còn có chuyện người đại diện phát ngôn lần này, Lục Thiếu Phàm không muốn cô đồng ý chẳng qua vì muốn cô rời xa cảnh tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822362/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.