Phòng vẽ tranh của Cơ Tố Thanh rất rộng rãi, mùi thuốc vẽ bị thay bằng mùi cỏ xanh rất dịu. Cơ Tố Thanh đi tới bên cửa sổ kéo rèm lửa, ánh nắng buổi trưa chiếu sáng cả căn phòng.
“Tiểu Nhu, cháu ngồi xuống trước đi!! Để mợ qua phòng làm việc tí”
Cơ Tố Thanh từ bên ngoài đi vào!! Trong tay cầm cái túi!! Nhìn bộ dạng mệt mỏi của bà, xem ra sau khi nhận được điện thoại của nhân viên liền vội vã chạy đi.
Mẫn Nhu không hề ngồi xuống ngay, lúc rãnh rỗi cô dạo quanh căn phòng vẽ tranh, tất cả các bức vẽ đều không thấy đâu. Trên giá vẽ không hề có giấy phác họa hay vẽ bản đồ, nhưng lại có giấy trắng bị bút chì gạch vài vết.
Do tò mò, Mẫn Nhu tiến gần lại nhìn, đường cong mơ hồ dường như đang vẽ một gương mặt, nhưng lại chỉ vẽ từ sống mũi trở lên, phần còn lại không hề vẽ tiếp. Đôi mắt thông minh, lông mày rậm xem là người thanh niên anh tuấn thành đạt.
Điều này khiến Mẫn Nhu nhớ tới người con trai đã qua đời của Cơ Tố Thanh. Bức họa vẫn chưa vẽ hết, Mẫn Nhu nhẹ thở dài, xem ra Cơ Tố Thanh vẫn nhớ người con đã qua đời, nhưng bà lại không thể vẽ hoàn chỉnh, chứng tỏ đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
“Đừng đứng nữa! Cháu mau ngồi xuống đi”
Lúc Cơ Tố Thanh trở về trên tay bưng hai ly nước lọt!! Có lẽ ngại sức khỏe của Mẫn Nhu nên bà không pha cà phê.
“Cảm ơn mợ”
Mẫn Nhu nhận ly nước!! Cô rời khỏi bức tránh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822373/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.