Khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm xuống ăn cơm, Lục gia và những người khác đang ăn sáng, hai người Thẩm gia và Chân Ni cũng không thấy đâu.
“Hai đứa mau tới đây ăn đi, cơm canh cũng nguội cả rồi”
Bà Lục nhìn Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu tay trong tay đi tới cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn hai người ngồi xuống dùng cơm, sau đó bảo dì Mai lấy bát canh chim bồ câu còn nóng để bồi bổ cho Mẫn Nhu.
Đậu Đậu tự mình ăn từng muỗng, đôi mắt lay động nhìn sang Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu lại như tên trộm chột dạ kéo chặt cổ áo sợ bị mọi người xung quanh nhìn thấy gì đó.
“Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ như vậy!”
“Có sao??”
Mẫn Nhu tự nhiên cũng thấy bà Lục và Lục Tranh Vanh nhìn sang mình, nhất thời bối rối ho khan, đưa tay lên xoa xoa gương mặt của mình, dưới bàn dùng chân đá nhẹ Lục Thiếu Phàm, ý bảo anh giải vây giúp cô.
“Mẹ, vừa nãy là cha ăn hiếp mẹ đúng không, lúc nãy con nghe tiếng mẹ khóc…”
Đậu Đậu ngừng ăn cơm, đôi mắt trong veo nhìn Mẫn Nhu. Còn cô lại hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất, sự quan tâm đó khiến cô xấu hổ không biết nên nói gì.
Đậu Đậu đồng ngôn vô kị (1),nhưng những người khác nghe đều hiểu, chỉ sợ sớm đã đoán ra lý do tại sao Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm trễ như vậy mới xuống. Nhưng chuyện này bị bày ra trên bàn nói lại là chuyện khác, ngay cả người ung dung như Lục Thiếu Phàm cũng ngượng ngập mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822378/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.