Tí tách… Tí tách…
Tiếng máu rơi xuống trên đất, trong không khí yên tĩnh lại tạo ra độ vang, gió đêm thổi lất phất qua cổ tay nơi từng giọt máu đang nhỏ xuống, màu tanh lan tỏa trong không khí.
Khi đối mặt với cái chết, con người luôn yếu ớt vì còn lưu luyến nhiều thứ. Cho nên, khi tử thần vẫy gọi, cô đã sợ hãi.
Giãy giụa đến khi một chút sức lực còn lại cũng biến mất, hơi thở cũng trở nên nặng nề, mùi máu quanh quẩn quanh mũi, ý thức cố gắng thúc đẩy thân thể, cả cơ thể run lên vì rét lạnh.
Mí mắt nặng nề từ từ khéo lại. Bóng tối mông lung chợt lóe lên tia sáng yếu ớt, cửa sắt bị đẩy ra ra. Khi cô mệt mỏi trong thế giới tiềm thức vang lên tiếng đinh đang rất nhỏ.
Một bóng người mờ ảo tiến lại gần. Cô cũng không thể mở mắt nổi nữa, hai mắt tối đen từ từ dâng lên màn sương trắng. Cơ thể lạnh lẽo như được ai đó bao bọc trở nên ấm áp, bàn tay to cẩn trọng ôm cô vào vào, cấp cho cô cái ôm tin tưởng.
“Đừng sợ”
Giọng người đàn ông cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi vang lên, siết chặt lấy cánh tay cô, dường như đang sợ hãi gì đó bàn tay kia không ngừng vuốt nhẹ sống lưng run rẩy của cô.
Cách nói chuyện thong thả tựa như Lục Thiếu Phàm buổi sáng trấn an cô, giọng nói quen thuộc như thế, Thiếu Phàm, là anh sao?
Cô như chơi vơi giữa biển sâu đột nhiên vớ được một cành cây. Mẫn Nhu buông xuống tất cả mọi sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822410/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.