Tiểu Ngư, đừng khóc nữa.
Ngoan, khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn con về với ba Hạc Hiên.
- Không… Con muốn ba Hạc Hiên…
Lam Phi nhìn ra sắc trời bên ngoài đã tối, trong lòng cô bất giác cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mà Tiểu Ngư lại cứ quấy khóc, luôn miệng đòi gặp Hạc Hiên khiến cô không biết phải làm sao.
Đêm nào, Tiểu Ngư cũng theo thói quen nghe Hạc Hiên đọc truyện nên đã tạo thành thói quen.
Nếu là người khác, con bé nhất định sẽ không chịu.
- Tiểu Ngư, đừng khóc nữa.
Hay mẹ kể chuyện cho con nghe?
- Không muốn đâu…
Đang không biết làm thế nào, Lam Phi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Lục Tử Hàn đi vào, trên tay còn cầm theo một quyển truyện cổ tích dày cộp.
Hắn đi đến bên cạnh giường, đỡ Lam Phi đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, tay vươn ra xoa đầu con bé.
- Tiểu Ngư công chúa, xinh đẹp như vậy mà khóc thì sẽ rất xấu gái.
Lời nói của Lục Tử Hàn thành công khiến Tiểu Ngư ngừng khóc hẳn.
Lam Phi đứng một bên nhìn Lục Tử Hàn ân cần dỗ dành Tiểu Ngư thuần thục như vậy đến bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên.
Bao năm nay, Lục Tử Hàn chưa từng biết sự tồn tại của hai đứa bé, làm sao hắn có thể chuẩn bị đồ một cách tối thiểu như vậy? Ngay cả căn phòng của Tiểu Ngư được thiết kế lấy màu hồng làm chủ đạo.
Tủ quần áo, dày dép được may thủ công, kiểu dáng công chúa đáng yêu.
Ngay chính chiếc giường lớn, một đống thú bông đủ màu sắc khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146756/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.