Tiểu Phi, là em thật sao?
Lục Tử Hàn như người mất hồn, ánh mắt hắn long lanh ngấn nước, đi lên mấy bước, muốn chạm vào gương mặt của cô.
Thư Hoa bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho doạ sợ, lùi về phía sau.
- Xin lỗi, chúng ta quen nhau à?
- Anh đã tìm kiếm em rất lâu, anh không thể ngừng nhớ em được.
Tiểu Phi, là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em…
Thư Hoa thật sự không biết người đàn ông trước mặt đang nói gì.
Hai mắt cô ngơ ngác nhìn hắn.
Chợt, Lục Tủ Hàn ôm chầm lấy cô.
Hắn không nhận sai, người con gái trước mặt chính là Tiểu Phi của hắn.
Trên đời, làm sao có người lại giống nhau thế? Cũng làm gì có sự trùng hợp.
Ngay cả mùi hương trên người cũng giống, ngoài Tiểu Phi của hắn ra thì không ai có thể có được mùi hương này.
Lục Tử Hàn vì kích động quá, nước mắt cứ thế chảy ra.
Kể từ ngày đó, đêm nào hắn cũng khóc, cũng dằn vặt một mình trong sự cô đơn.
Mất đi cô, cuộc đời hắn không còn ý nghĩa gì cả.
- Vị tiên sinh này, hình như anh nhận nhầm người rồi.
Anh…
Để một người đàn ông lạ mặt ôm thì không tốt lắm.
Thư Hoa định đẩy hắn ra, ai ngờ cô thấy hắn run rẩy như đang khóc.
Để một người đàn ông mà rơi nước mắt, rốt cuộc người đó đã phải trải qua chuyện kinh khủng gì mới trở lên yếu đuối như thế? Thư Hoa thấy người đàn ông này có chút đáng thương, thôi thì… Để tạm anh ta ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146759/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.