Hạc Hiên bật cười.
Lời nói của trẻ con quả thật rất ngây thơ.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thằng bé.
Tiểu Hải bất giác nhíu mày, Hạc Hiên vẫn dịu dàng giải thích.
- Ba đã rửa tay sạch sẽ rồi.
Còn nữa, hai anh em con là giống mẹ.
- Thật sao ạ?
- Đương nhiên, chẳng phải con cũng thích thí nghiệm sao? Tính cách giống ba thế còn gì.
Lời nói của Hạc Hiên nghe rất xuôi tai.
Tiểu Hải chăm chú mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu.
Lúc này, Hạc Hiên mới cúi xuống bế thằng bé lên.
- Nào, chuẩn bị đi ngủ sớm đi.
Mai con phải vào đất liền với mẹ đấy.
…
Sáng hôm sau, Thư Hoa và Tiểu Hải dậy từ rất sớm.
Dĩ nhiên, Hạc Hiên còn dậy sớm hơn cả hai mẹ con cô.
Khi hai người đi vào phòng ăn, Hạc Hiên đã chuẩn bị đồ ăn đâu ra đấy rồi.
- Anh có chuẩn bị hai hộp cơm cho hai mẹ con.
Bây giờ ra thuyền vẫn còn sớm, hai mẹ con ngồi trên thuyền có thể dùng bữa.
Nhận lấy hộp cơm, Thư Hoa dắt tay của Tiểu Hải rời đi, còn không quên nói lời cảm ớn với ông xã.
Hai mẹ con đi ra ngoài cảng, nhanh chóng lên một chiếc thuyền lớn.
Ngư dân ở đảo cứ 1 tuần vào đất liền mua đồ dùng hoặc là buôn bán nên sẽ có rất nhiều tàu.
Nhưng phải tùy từng khung giờ mới có một chuyến chở khách.
Chủ tàu là người trên đảo nên vừa trông thấy Thư Hoa thì cho hai mẹ con cô chỗ ngồi tốt nhất.
Bởi vì Hạc Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146761/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.