Tiểu Phi…
Lục Tử Hàn gào lên, sau đó lao nhanh về phía của Lam Phi.
Nhưng, tất cả đều quá muộn.
Thế giới của Lục Tử Hàn trở lên sụp đổ.
Ngay lúc hắn nhảy xuống, cũng may Du Minh Hạo xuất hiện kịp thời nắm lấy cổ tay của hắn.
Cả người Lục Tử Hàn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ như pho tượng.
- Mẹ kiếp, cậu định tử tử thật à?
- Buông ta tôi ra!
Giọng nói của Lục Tử Hàn không chứa chúy cảm xúc.
Hắn đã từng để coi Tiểu Phi của hắn là mạng sống.
Hắn đã từng yêu cô như vậy.
Tại sao? Đến cả cô cũng rời bỏ hắn mà đi…
Thấy Lục Tử Hàn không có ý định bám lấy tay của mình, Du Minh Hạo cố gắng dùng hết sức lực giữ chặt lấy tay hắn.
Hai người theo độ dốc từ từ trượt xuống vách đá.
Du Minh Hạo cắn răng, miệng không ngừng chửi thề.
Cả người hắn đổ mồ hôi ướt như đẫm.
- Lục Tử Hàn, nghe đây… Cậu mà chết… Tôi sẽ không tha cho cậu đâu…
Cho dù Du Minh Hạo có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì Lục Tử Hàn vẫn không hề để tâm đến.
Hắn vừa mới chứng kiến cảnh Tiểu Phi rơi xuống biển.
Ý nghĩ của hắn lúc này, chỉ muốn cùng cô xuống đó.
Trước đây, hắn chưa từng coi trọng mục đích sống tiếp.
Từ khi hắn gặp cô, hắn vì cô mà sống, vì cô mà cố gắng kiếm tiền, vì cô mà định sẵn kế hoạch tương lai, cũng vì cô mà biết thế nào là quan tâm chăm sóc một người.
- Cô ấy… Bỏ tôi rồi…
- Người đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146763/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.