Tập tài liệu trên tay của Lục Tư Thâm rơi xuống cũng là lúc hắn thay đổi.
Bất giác, hắn nắm chặt tay lại.
Bao năm qua, hắn không hề biết mẹ mình lại phải chịu khổ như vậy.
Nực cười hơn, hắn lại đi gọi người phụ nữ gϊếŧ bà là “mẹ”.
Trong kí ức của Lục Tư Thâm lúc này xuất hiện hàng loạt những hình ảnh của mẹ hắn.
Nụ cười ấm áp của bà.
Dịu dàng du hắn ngủ như vậy…
Hai mắt của Lục Tư Thâm bỗng chốc đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Hắn quay sang, nhìn chằm Du Di Tô.
Sự hận thù che mờ mắt đưa tay bóp chặt lấy cổ của bà ta.
Lục Ngã Cầm thấy mẹ mình đang gặp nguy hiểm thì vội vàng gào lên, khóc lóc, giãy giụa.
- Tư Thâm, anh làm cái gì vậy? Mau buông mẹ ra…
- Bà ta không phải mẹ tôi!
Cho dù Lục Nhã Cầm có gào thét ra sao thì cũng chỉ bất lực nhìn Lục Tư Thâm siết lấy cổ của Du Di Tô.
Bản thân cô ta bị tên áo đen phía sau chế trụ ấn đầu xuống đất.
Ông cụ Lục nhìn thấy một màn này thì kích động, lập tức ngã xuống ngất đi.
Lục Thận Hàng muốn lao đến nhưng lại bị ngăn lại.
Tất cả Lục Gia hôm nay có vẻ đã xảy ra chuyện lớn.
Những thành viên trong gia tộc không phận sự cũng chẳng dám lên tiếng.
Họ rất biết theo thời thế, gió chiều nào thì theo chiều nấy để bảo toàn tính mạng.
Hô hấp của Du Di Tô dần trở lên khó khăn, bà ta há miệng thoi thóp, bàn tay cào cấu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146771/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.