Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra cho dù Lam Phi có tức giận như thế nào thì cũng bị Lục Tử Hàn khiến cho bật cười.
Cô nheo mắt, hai tay đưa lên béo hai bên má của người nào đó.
- Sao em không biết dạo này miệng lưỡi anh trơn tru như vậy chứ?
- Anh vốn hiền lành tử tế, là một người chồng dịu dàng mà em có thể dựa vào.
Du Minh Hạo đứng bên ngoài cửa ra vào, vô tình nghe được những lời này thì chân tay bủn rủng, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.
Trong lòng anh ta giờ chỉ muốn chọc mù mắt mình.
Vừa rồi, anh ta nhìn thấy Lục Tử Hàn cười? Thậm chí còn dẻo miệng nịnh nọt vợ mình? Ôi, cái thế giới này cũng ảo diệu quá đi!
Từ khi quen biết với Lục Tử Hàn cho đến thời điểm này thì Du Minh Hạo chưa từng thấy một cảnh tượng khủng bố tinh thần như vậy.
Cái tên đó, tuy ai cũng nói hắn là cấp dưới của anh ta, nhưng ai biết được Du Minh Hạo mới chính là chân sai vặt.
Mọi thứ đều do một tay Lục Tử Hàn giải quyết, Du Minh Hạo chỉ ngồi đó gật đầu và kí tên xác nhận.
Thậm chí, không muốn gật đầu cũng phải gật đầu.
Rồi cứ mỗi lần Lục Tử Hàn không vui, là Du Minh Hạo cùng đàn em phải trở về Pháp.
Đến đàn em của anh ta cũng sợ tên sát thần kia chứ chưa nói đến anh ta.
Bầu không khí trong phòng dần trở lên ngưng đọng.
Tuy bị cái trừng mắt của Lục Tử Hàn doạ vì phá đám.
Nhưng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146783/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.