Đứng bên bờ biển nhìn chiếc thuyền đang đi xa trước mắt, Lục Cẩn dường như muốn bốc hoả kéo cò súng bắn mấy phát lên trời.
- Gọi điện bảo bọn họ quay thuyền lại!
Trên vệ sĩ nhanh chóng lấy bộ đàm ra, kết nối với thông tin trên thuyền.
Rất nhanh đã liên lạc được, nhưng đó lại là giọng của một người phụ nữ.
- Lam tiểu thư, cô…
Lục Cẩn nghe vậy giựt lấy bộ đàm.
- Tiểu Phi, quay về ngay.
Trên thuyền lúc này rất yên tĩnh.
Lam Phi ngồi dựa vào lan can thở dốc.
Trên gương mặt cô lúc nào xuất hiện vài vết máu, mồ hôi ướt đẫm áo.
Bên kia, hai người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự.
Lam Phi đã dùng chút sức lực còn lại để trói họ vào thành cột phòng khi bọn họ tỉnh lại.
Không may vài phút trước, khi cô đang lẩn trốn thì bị một trong hai tên này phát hiện.
Bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt dâʍ ɖu͙ƈ, muốn lôi cô lên giường làm bậy.
Cũng may Lam Phi có thể xử lí hai tên này rồi trói bọn chúng lại.
Cơ thể cô bây giờ rất yếu, thuốc giải cơ vẻ như hết tác dụng, nó đang vắt kiệt năng lượng của cô.
Con tàu vẫn chạy tự động đến đất liền, Lam Phi nắm chặt bộ đàm trong phòng điều khiển rồi nói.
- Tôi không phải con rối của anh.
Cuộc sống như vậy cô đã chịu đủ rồi.
Lần này chạy trốn là cô đã rất hạ quyết tâm.
Nếu còn bị bắt lại một lần nữa, cô sẽ tự tử.
Giờ đây trong đầu của Lục Cẩn không còn nghe thấy âm thanh gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146794/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.