“Ăn tươi” Thẩm Thạch không nhớ đây là lần thứ mấy hắn bị kinh ngạc không nói nên lời trong khi nói chuyện ở nơi này rồi, hắn nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân vì sao Bàn Cổ không giết chết toàn bộ Giới Thần sau khi chiến thắng, như làm cho họ suy yếu, nhốt họ lại, hay do những Giới Thần còn lại quá mạnh mẽ, hoặc cũng có thể do Bàn Cổ bị trọng thương, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới điều mà lão Long nói ra.
Ăn tươi!
Thần chi với Thần chi lại có thể giống như dã thú với con mồi sao…nội tâm Thẩm Thạch nổi lên cảm giác quỉ dị khác thường, một lát sau, hắn mở miệng nói: “Đây chỉ là phỏng đoán của người?”
“Phải!” lão Long thản nhiên thừa nhận, nói “Đó chỉ là do ta nhiều năm rảnh rỗi nhàm chán nghĩ ra.”
Vốn là muốn tranh luận thêm vài câu, Thẩm Thạch không ngờ lão Long lại thừa nhận dứt khoát như vậy, làm hắn cũng lười nói thêm, chỉ cười khổ một cái, rồi nói: “Tại sao tiền bối lại nghĩ như vậy?”
Lão Long hừ một tiếng, hào quanh lập lòe trong mắt, sau một lát hơi cúi đầu, một lần nữa nằm xuống trong Long sào, có vẻ như không muốn trả lời Thẩm Thạch về vấn đề này. Thẩm Thạch đợi một lúc lâu, cũng không thấy hồi âm, lại nhìn bộ dáng lão Long, biết là sẽ không có kết quả rồi, thật sự hắn rất hiếu kỳ với đáp án này, nhưng lão Long không nói hắn cũng chẳng biết làm gì.
Có điều với thân phận là Thượng Cổ tam cự long chắc lão Long cũng không nói lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252851/quyen-3-chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.