“Cái gì?”
Thẩm Thạch hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, những lời vừa rồi của Thiên Long cùng với những thứ mà hắn đã biết làm cho hắn thật không thể nào tưởng tượng được nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, thời gian đằng đẳng trôi đi , tất cả các chủng tộc đều công nhận chỉ có một thần duy nhất, Bàn Cổ là nguồn gốc của mọi thứ, vậy những thần thoại lưu truyền ngàn vạn năm kia về vị thần khai thiên tích địa sáng tạo vạn vật đều chỉ là một âm mưu?
Lão Long đương nhiên thấy được thần sắc của Thẩm Thạch, cười lạnh nói: “Ta lừa ngươi làm cái gì, Long Tộc chúng ta cho tới bây giờ cũng không nhận hắn là tổ tiên của chúng ta.”
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, suy nghĩ cẩn thận một chút, liền phát hiện ra sự thật đúng là như thế. Trong Hồng Mông thế giới, bách tộc đều thừa nhận rằng khởi nguyên của mình đều là Bàn Cổ Cự Thần, duy nhất chỉ có lịch sử của Long Tộc thì có tổ tiên là Tổ Long mà thôi. Cũng vì lẽ đó mà Long tộc có cái nhìn riêng của mình về thần thoại này.
Trong nhất thời Thẩm Thạch không thể nào tiếp nhận được điều này, nó đã triệt để phá vỡ nhận thức lẫn tư tưởng từ xưa đến nay của hắn, bất quá lão Long cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của Thẩm Thạch, lão nhàn nhạt nói tiếp:
“Tất cả các giới của Hồng Mông thế giới năm đó đều có Giới Thần, chúng sinh là do trời đất tạo thành, tất cả đều là một cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252852/quyen-3-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.