Khi vượt qua lưng chừng núi , địa thế của Tuyết Long Sơn lập tức biến đổi, từ một sườn núi phủ đầy tuyết chuyển sang những dãy núi lớn nhỏ liên miên trập trùng, tuỳ thời có thể thấy được những khe núi, sơn cốc. Gió núi cũng thay đổi rất nhiều, từ xa xa truyền lại từng tràng âm thanh thê lương.
Đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy sơn mạch dường như bị bao phủ trong lớp sương mù, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của vài ngọn núi cao lớn mà thôi, dựa theo lời Vĩnh Nghiệp thì khi tiến vào sâu bên trong Tuyết Long Sơn gió tuyết sẽ lại nổi lên, sở dĩ nơi đây không thể nhìn rõ được cảnh vật là do phía trước đang có bão tuyết rất lớn. Bắt đầu từ khoảng giữa này của Tuyết Long Sơn thì uy lực hiếm thấy trên đời của vùng cực bắc Tuyết nguyên mới chính thức hiển lộ ra.
“Ô…”
Từ một nơi xa nào đó đột nhiên vang lên một hồi âm thanh quái dị trong đó còn mang theo một chút gào thét thống khổ, làm cho người nghe phải kinh tâm động phách, cả đoàn đều dừng bước mà nhìn về phía mấy ngọn núi xa xa.
Nhưng trong gió tuyết, sương mù nên hình bóng ngọn núi mờ mờ, mọi thứ đều không nhìn thấy rõ lắm.
Thẩm Thạch khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm về hướng đó một hồi, rồi lại nhìn xuống chân mình, chỉ thấy Tiểu Hắc vốn thập phần hoạt bát, hiếu động trên đường đi vậy mà lúc này đã đứng sát chân mình, giẫm giẫm lên tuyết cũng nhìn chằm chằm về hướng đó, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252867/quyen-3-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.