Sau khoảng thời gian cạn một chén trà thì bên ngoài điện Vân Tiêu lại vang lên tiếng bước chân. Vương Tuyên dẫn Tôn Hữu đi tới, sắc mặt Tôn Hữu trông có vẻ phức tạp, hắn theo sau Vương Tuyên nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn lưng sư huynh của mình, thái độ không được tự nhiên cho lắm. Ngược lại, giờ này nhìn Vương Tuyên rất bình tĩnh, hắn đến trước mặt mấy vị trưởng lão và chắp tay nói: "Sư phụ, hai vị sư bá, sư thúc, đệ tử đã dẫn sư đệ Tôn Hữu tới rồi ạ."
Tôn Minh Dương gật nhẹ đầu: "Rất tốt, ở đây không còn việc gì nữa, ngươi đi đi."
Vương Tuyên kính cẩn đáp: "Vâng, đệ tử xin cáo lui."
Dứt lời, hắn liền quay người đi ra khỏi đại điện, lưng thẳng tắp không khác mọi ngày, vẫn là cái khí thế oai hùng như rồng, như hổ. Ánh mắt Hoài Viễn chân nhân và trưởng lão Vân Nghê đều dừng lại trên người vị đệ tử xuất sắc trong thế hệ trẻ của tông môn một cái nhưng sau đó từng người lại chuyển mắt nhìn đi chỗ khác.
Bên ngoài điện Vân Tiêu, ánh nắng đổ xuống rực rỡ, Vương Tuyên thuận tay đóng lại cánh cửa dày và nặng nề ở sau lưng, điều này lập tức tạo ra một sự ngăn cách giữa hắn với tòa đại điện có chút hôn ám này. Trong và ngoài mà cứ ngỡ như hai thế giới, bản thân mình cũng không xa lạ gì với những nhân vật ở trong đó nhưng cánh cửa kia như đã tạo ra sự ngăn cách tựa hào sâu.
Hắn đứng ở cửa và lặng lẽ đối diện với nó rồi nhìn hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252886/quyen-3-chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.