Thẩm Thạch đồng ý đi cùng Chung Thanh Trúc đến Bách Sơn Giới một lần, đương nhiên không phải là lừa dối. Thế nhưng đâu phải cứ nói đi là đi, trước đó cũng nên có sự chuẩn bị. Tuy Bách Sơn Giới được xem như hậu hoa viên của Lăng Tiêu Tông nhưng đã là khu vực có nhiều yêu thú thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Những thứ khác không nói, riêng lần tỉ thí trước đây ở Bách Sơn Giới để lựa chọn người tham gia Đại hội Tứ Chính thì Thẩm Thạch đã được tận mắt nhìn thấy Thiết Dực Hắc Hạt, vốn là yêu thú lục giai rất hiếm gặp và cả một lũ yêu thú tứ giai khác. Thông thường ở trong thế giói Hồng Mông, một con yêu thú tứ giai mang trong mình yêu đan thì đã có thể xem như là bá chủ một phương.
Chưa kể sau đó hắn còn vô tình thấy từ cái nơi sâu thẳm lẫn tăm tối trong dãy núi ấy có một con quái vật bí ẩn khổng lồ và đáng sợ dị thường.
Vì vậy Bách Sơn Giới thực sự là một dị giới nguy hiểm hơn phần lớn những khu vực mà trước đây Thẩm Thạch đã từng du lịch và thám hiểm qua. Tuy nhiên, do được Lăng Tiêu Tông đã chỉnh đốn và mở mang trong nhiều năm nên vẫn có khả năng khống chế những nguy hiểm này ở một mức độ nào đó, ít nhất là chỉ cần đừng đi quá xa thành Lăng Tiêu thì cũng không lâm vào tình trạng quá nguy hiểm.
Mặt khác, Thẩm Thạch vừa mới ra ngoài sau ba tháng bế quan liên tục, dù đã tĩnh tâm và những tổn thương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252906/quyen-3-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.