“Aizz, ta nói ngươi đừng có gấp như vậy, Thạch Đầu từ trước đến giờ thích đi du lịch thám hiểm bên ngoài, chỉ là mới có vài ngày không gặp, không có…Ách!”
Một giọng nói từ trong Thanh Sơn khách sạn truyền ra, sau đó liền thấy Tôn Hữu, y hơi lắc đầu đồng thời liếc mắt nhìn, y từ trong cửa khách sạn đi đến bên cạnh Chung Thanh Trúc, giống như là muốn khuyên can Chung Thanh Trúc điều gì đó, nhưng một lát sau Tôn Hữu cũng đã thấy hai người Thẩm Thạch đứng trước thềm đá của khách sạn.
Trải qua một cuộc hành trình trong địa cung Yêu Tộc với đủ loại nguy hiểm, sinh tử cận kề, nhiều chuyện khúc mắc khó có thể một lời nói hết, bề ngoài hai người tự nhiên nhìn không được chỉn chu, sạch sẽ gọn gàng. Trên quần áo bụi đất ẩn hiện, nhìn thần sắc Chung Thanh Lộ mơ hồ có thể thấy được vài phần ôn nhu, vui sướng, nhưng tình huống của Thẩm Thạch thì sắp không xong rồi, sắc mặt thì tái nhợt, khí sắc suy bại giống như là cùng quái vật nào đó có một hồi đại chiến làm cho linh lực trong cơ thể bị vắt cạn kiệt.
Hai người bọn họ đều là đệ tử thân truyền của hai trưởng lão Nguyên Đan cảnh của Lăng Tiêu Tông, hơn nữa vô luận là vi sư của mình là Bồ lão đầu hay Vân Nghê đều chấp chưởng một phân đường, là hai trong số năm Đại trưởng lão đứng đầu của Lăng Tiêu Tông thì làm sao Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Lộ lại không có tiếng tăm gì. Hai người đứng ngơ ngác một hồi liền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252916/quyen-3-chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.