“Rống…”
Tiếng gầm gừ trầm thấp một lần nữa lại vang vọng trong cung điện dưới chốn thâm uyên u ám này, sóng âm như thuỷ triều lan ra bốn phương tám hướng, những thông đạo ngang dọc phức tạp sáng có tối có, cùng những cung điện lầu các như rung lên bởi tiếng gầm rú, có quỷ vật bị tiếng gào rú đó làm cho khiếp sợ co mình vào hắc ám. Ở một nơi sâu rất sâu trong đia cung , có một quái vật đầu chó trong miệng hừ một tiếng, dáng vẻ nhìn có chút bất mãn, nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống, nhe răng trợn mắt nhìn rất hung ác, nhìn về bóng trắng trước mình gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn.
“Ngươi lại muốn hại Đại Vương?”
Một nữ quỷ áo trắng phiêu phù trong không trung cách nó ba thước, ngay giữa bộ ngực căng tràn của nàng là một viên châu xanh biếc, loé lên quang mang bất định, mái tóc đen rủ xuống che hết khuôn mặt nàng, càng làm cho thân ảnh của nàng thêm âm trầm, quỷ dị, nàng cũng chẳng có gì là sợ Cẩu Đầu Nhân phía dưới kia.
Chẳng qua nàng không có ý tứ muốn cãi vả với nó, từ đầu đến giờ nữ quỷ đều trầm mặc không nói, nàng ngẩng đầu lên, dung nhan bị che khuất bởi mái kia không biết là đang biểu lộ điều gì, kể cả ánh mắt của nàng cũng không ai thấy được, nhưng nàng nhìn về hướng mà Toản Địa Lão đang gầm rú rồi giống như là đang suy nghĩ xuất thần.
Cẩu Đầu Nhân càng phẫn hận, càng gào thét ghê hơn nữa, nó cực kì phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252923/quyen-3-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.