Điều này có vẻ giống như một câu chuyện dài cuối cùng đã đến hồi kết thúc.Nhìn thần sắc Hoàng Minh trầm mặc pha lẫn chút mờ mịt, có lẽ sau những tháng năm dài đằng đẵng và cô đơn trong lòng đất, lần đầu tiên hắn cùng người khác nói về những chuyện năm xưa, dường như trong trái tim của mình, có nhiều thứ ngay cả hắn cũng tưởng rằng đã lãng quên.
Ấy thế mà hôm nay lại nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Thẩm Thạch không hiểu tại sao Hoàng Minh lại nói với mình về những chuyện trước đây nhưng nhìn thần sắc của Hoàng Minh thì hắn cũng suy đoán được vài phần. Có lẽ vì tính mệnh của vị tiền bối này đã bị mai một trong cõi trần ai nên chỉ đơn thuần là trò chuyện mà thôi. Vậy nên đối với đoạn chuyện cũ này hắn cũng không bày tỏ ý kiến gì, có chăng là hiện tại trong lòng hắn đang nổi lên một vấn đề khiến hắn phải đắn đo một hồi rồi mãi về sau nhịn không được nên hắn mới hỏi Hoàng Minh:
“Tiền bối, chẳng phải hôm nay ngài đã có được Già La Diệp đó sao? Dựa theo lời của tổ sư Nguyên Vấn Thiên năm đó thì bảo vật này có thể giúp ngài…Hức, siêu thoát sinh tử và cải tạo thân thể? Vì sao tiền bối còn chưa sử dụng?”
Hoàng Minh nhướng mày lên nhìn Thẩm Thạch một lát rồi mỉm cười. Lúc trước, không thấy rõ động tác của hắn thế nào mà từ trong đống đồ vật hỗn độn và to tướng của Chung Thanh Lộ khiến người khác phải trợn mắt há mồm, hắn đã tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252934/quyen-3-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.