“Ngươi thật sự còn chưa chết…”
Chỉ vô cùng đơn giản như vậy, mới đầu ngữ khí còn có chút sát khí và chán ghét, nhưng có lẽ sau khi đi qua mảnh bóng tối kia, khiến cho thân thể cảm thấy tràn đầy mệt mỏi, nên đối với người vừa trải qua những điều kinh khủng có thể khiến người ta nổi điên bên kia, lại dường như mang thêm vài phần ôn hòa.
Lúc đó không ai biết Nguyên Vấn Thiên muốn như thế nào, tóm lại là khi hắn nhìn thấy Hoàng Minh bị những thứ quỷ dị không biết là gì ở Hắc Ám trong huyệt động ăn mất phân nửa huyết nhục thân thể chỉ còn lại cái đầu, hắn cũng không phải không để ý tới mà ngồi ở bên cạnh, giống như là mới trải qua một hành trình vô cùng mệt mỏi, thật sự cần phải ngồi nghỉ ngơi một chút. Mà vừa hay chỗ này còn có một người bạn cũ.
Hắn ngồi nguyên tại chỗ, thở dốc một hồi, xem ra thật sự đã kiệt sức. Hoàng Minh lần đầu tiên nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy, tuy rằng bản thân vẫn còn ở trong tình trạng thống khổ bi thảm nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn về lối Nguyên Vấn Thiên đi vào, đó cũng chính là chỗ sâu nhất trong Hắc Ám huyệt động này.
Rốt cuộc phía dưới con đường kia có đồ vật gì?
Lúc trước Nguyên đại ca thần thần bí bí nhắc tới Thiên Yêu Hoàng, tuy nghe thật sự có chút vớ vẩn, nhưng chẳng lẽ…lại có thể là sự thật sao?
Có điều lúc đó hắn thật sự là nói không ra lời, chỉ còn có thể mơ hồ kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252939/quyen-3-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.