"Nguyên đại ca liên tục đi về phía trước, mỗi lần huynh ấy chọn một ngã rẽ thì hầu như lối đi đó đều gặp phải nguy hiểm, đủ loại cấm chế, cơ quan, pháp bảo phóng ra hòng giết người. Chỉ có thể dùng một câu 'trùng trùng nguy hiểm' để hình dung. Ta đi phía sau huynh ấy, trên đường đi, âm thanh chói tai, tiếng gào thét không ngừng vang lên."
Thẩm Thạch ngồi cạnh, khóe miệng thỉnh thoảng lại khẽ run run. Nghe Hoàng Minh kể chuyện, tuy trông lão có vẻ rất bình tĩnh nhưng chỉ cần Thẩm Thạch thử tưởng tượng thì có thể hình dung ra quang cảnh lúc đó vô cùng "rực rỡ nhiều màu"(*). Rõ ràng, người tưởng chừng như luôn sáng suốt, thông minh là Nguyên Vấn Thiên kia đã lựa chọn con đường khá tệ, nói lão là kẻ mù đường cũng không sai.
(*) Rực rỡ nhiều màu: có lẽ ý Tiêu Đỉnh ám chỉ việc Nguyên Vấn Thiên bị đủ loại cơ quan tập kích.
Chuyện này khiến người khác kinh ngạc, thậm chí có chút buồn cười trong bụng. Đối với kẻ có suy nghĩ nhạy bén, cẩn thận như Thẩm Thạch thì hắn nhanh chóng nhận ra sự thật bất ngờ này...
“Ý của ngài là, vị Nguyên Thánh nhân…cứ như vậy mà tiến về phía trước?” Thẩm Thạch có chút khó có thể tin nổi liền hỏi Hoàng Minh một câu.
Hoàng Minh trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Thẩm Thạch muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lời vừa đến cửa miệng nhất thời không biết nói như thế nào, cuối cùng lắc đầu thầm than một tiếng, vị Nguyên thánh nhân kia quá mạnh mẽ khiến người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252947/quyen-3-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.