Cùng lúc đem cất chiếc bình ngọc chứa Bồi Nguyên Đan lại thì Thẩm Thạch nghe được tiếng “ồ” phát ra từ phía Hoàng Minh, sau đó hắn cũng thấy được một vật khá nhỏ trong đám vật phẩm kia từ từ bay đến trên bàn tay bạch cốt.
Đó là một chiếc hộp ngọc, dài tầm nửa cánh tay, bên ngoài thì có vẻ ảm đạm không chút ánh sáng đích thực là một vật cổ xưa rồi. Bên phía trên hộp ngọc còn thấy được dán một tấm Phù Lục màu vàng, khi quan sát tấm phù lục thì Thẩm Thạch thấy phù văn trên nó hình như là một loại phong cấm phù, nó là một loại phù văn thông thường dùng để bảo quản các loại Linh tài. Nhìn cái nếp bên ngoài của tấm phù uốn cong lên thì không phải nói cũng biết là nó đã tồn tại rất lâu rồi.
Trong nháy mắt “bộp” một tiếng, hộp ngọc đã bay đến và được Hoàng Minh bắt lấy, nhìn năm cái ngón tay xương xẩu trắng hếu cầm cái hộp ngọc tối màu kia trông thật là quỷ dị.
Chả biết tại sao lúc này Thẩm Thạch có cảm giác được là Hoàng Minh có chút khác lạ.
Dựa theo lời nói của quái vật Cẩu Đầu Nhân thì có thể vật trong hộp ngọc chính là Già La Diệp, chắc chắn đó là một vật rất trọng yếu đối với Hoàng Minh, thậm chí nó còn có thể cải tạo thân thể giúp hắn thoát khỏi Luân Hồi. Tuy không biết việc Hoàng Minh làm thế nào để mà thoát khỏi Luân Hồi nhưng Thẩm Thạch biết rõ đây đúng là bảo vật rất quan trọng đối với Hoàng Minh,một khi đã đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252964/quyen-3-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.