Tốc độ của quái vật Cẩu Đầu Nhân này thực là quá nhanh, Thẩm Thạch cũng biết rằng thực lực hai bên chênh lệch rất lớn nhưng vào hoàn cảnh này có muốn tránh cũng không thể tránh nổi rồi, mắt nhìn vũng máu đen kia đang đánh xuống muốn nuốt trọn thân hình của mình thì trên tay Thẩm Thạch cũng chỉ có miễn cưỡng kích hoạt một cái hỏa cầu, nhưng dưới sự bao trùm của vũng máu này thì dường như ánh sáng do hỏa cầu phát ra trông rất là ảm đạm.
Cùng lúc đó thì bên cạnh Cẩu Đầu Nhân bỗng nhiên xuất hiện một bóng màu vàng, chủ nhân của cái bóng đó chính là Hoàng Minh người vẫn một mực ở trên bệ đá kia giờ đây thần không biết quỷ không hay đã đứng bên cạnh của Cẩu Đầu Nhân. Cẩu Đầu Nhân bỗng nhiên hốt hoảng, muốn mở miệng nói câu gì thì đã thấy tay Hoàng Minh đã nhẹ nhàng đặt lên vai của nó, rồi lặng yên như không ném Cẩu Đầu Nhân qua một bên.
Cái vũng máu đen kia cũng lập tức theo chân Cẩu Đầu Nhân mà tán loạn về hướng khác, nhưng mà Hỏa Cầu Thuật được kích hoạt vội vàng của Thẩm Thạch vẫn trên đường bay đến. Giờ phút này tuy đã mất đi mục tiêu ban đầu là Cẩu Đầu Nhân nhưng hỏa cầu vẫn cứ bay đến và nó đang bay thẳng đến trước mặt của Hoàng Minh.
Trong chốc lát, ánh lửa của hỏa cầu ngày càng đến gần và chiếu lên khuôn mặt của Hoàng Minh, trong hai con mắt của y cũng phản chiếu lại hai luồng hỏa diễm. Nhưng lạ thay cũng không hề thấy được Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252971/quyen-3-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.