Nhân số của bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu đã giảm đi một nửa. Con đường phía trước vẫn mịt mờ, hi vọng mà họ tìm kiếm vẫn không thấy đâu cả. Bầu trời mù mịt, đất đai nứt toác, thỉnh thoảng còn có địa hỏa theo dung nham phun trào từ dưới lên, trong không khí còn có cả mùi hôi thối của chất độc.
Đồ ăn và nước uống mà họ mang theo bên người đã giảm bớt, cảm giác như mỗi bước đi lại càng cận kề hơn với cái chết. Mỗi ngày lại có một vài kẻ ngã xuống, cảm giác cứ thế nhìn đồng loại của mình chết đi mà không thể làm gì thật khiến cho người ta phát điên.
Mặc dù đã lâm vào tuyệt cảnh, đại đa số người đã hoàn toàn không còn hi vọng sống sót, cả đội ngũ chỉ còn biết tiến lên phía trước theo bản năng mà thôi, thế nhưng bộ tộc này lại chưa hề phân rã. Mà những người từng có ý định phản kháng hoặc tạo phản đều sáng suốt nhận ra một điều: Bây giờ quay đầu lại cũng đã quá muộn. Đoạn đường sau lưng dài dằng dặc đủ làm vô số người bỏ mạng, làm sao có thể quay trở lại đây? Hy vọng duy nhất lúc này chính là mong mỏi sẽ có một dấu hiệu sống sót hiện ra trước mắt.
Nhưng ở phía trước mãi là cảnh mịt mờ khiến cho người ta cảm thấy không có một chút niềm tin nào.
Gương mặt của Ngọc Lâm cũng già nua đi nhiều, có lẽ cũng đã chịu đựng tới cực hạn rồi. Nhưng nàng vẫn kiên trì dẫn đầu bộ tộc, không nói một lời, vẫn gánh vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875163/quyen-3-chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.