Thoạt nhìn, chuyện này cũng hơi buồn cười vớ vẩn, Thẩm Thạch ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng giờ đột nhiên nghĩ tới thì đúng là con hồ ly có chút quái dị đang nhốt ở trong lồng kia có vài phần giống như đang mang thai.
Khối lớn tròn căng trên bụng con hồ ly cũng buộc người ta phải nghĩ vậy.
Bất quá sau chút kinh ngạc qua đi, Thẩm Thạch vẫn rất nhanh tỉnh táo, dù gì với tình huống ngoài ý muốn này gặp lại con hồ ly lần nữa, thì mình với nó cũng có không ít duyên phận. Hơn nữa hồ ly tuy nhìn qua nhắm mắt bất tỉnh trong lồng, nhưng ngực và thân vẫn phập phồng, có vẻ thương thế không có gì đáng ngại nên Thẩm Thạch cũng yên tâm ít nhiều.
Hắn thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn lão Dương, nhẹ gật đầu với hắn rồi nói:
“Ta xem kỹ cũng không tệ lắm.”
Lão Dương nhếch miệng cười cười, nói: “Lão Dương ta đây lăn lộn tại Sa La Giới vài chục năm rồi, thanh danh của ta cho tới bây giờ cũng không sai đâu.”
Thẩm Thạch nói: “Đã như vậy, ta cũng muốn mua con Bạch Hồ này, ngươi nói giá đi.”
Lão Dương trầm ngâm một lát, quay đầu lại nhỏ giọng bàn bạc với hai người đi cùng một lát, sau đó quay lại nói với Thẩm Thạch: “Năm trăm Linh tinh thì ngươi có thể mang con Bạch Hồ này đi.”
Thẩm Thạch thoáng nhíu mày, nói: “Hơi mắc.”
“Mắc cái gì!” Một tiếng quát hỏi vang lên, không phải từ lão Dương mà từ một người đi cùng của hắn, xem có vẻ trẻ hơn lão Dương kia, thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875167/quyen-3-chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.