Từ những đám mây khổng lồ trên không trung, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, chảy xuôi trên mặt đá trắng biến thành từng dòng nước chảy, thoạt nhìn giống như là cả tòa đài cao đều đang chìm trong sóng nước, lộ ra một vẻ lộng lẫy kỳ lạ.
Thẩm Thạch nhìn mây đen rậm rạp trên bầu trời một cái trầm ngâm suy tư, một lát sau vẫn lựa chọn tạm thời không nên mạo hiểm như vậy. Ai biết có thể hay không ông trời lại đột nhiên nổi điên lên đánh xuống một tia sét thì không phải chính mình đứng trên đài sẽ chết một cách oan uổng sao.
Quay người lại, hắn tiếp tục đi vào trong Vũ Khư(*),xung quanh những nơi đi qua đều đổ nát thê lương, hoang vắng vô cùng. Nhưng mà kỳ quái là lúc trước dọc theo con đường này ở trong vũ lâm hắn gặp được rất nhiều yêu thú hung ác, nhưng khi đi đến Vũ Khư diện tích rộng lớn như này thì lại không gặp được lấy một con yêu thú nào.
(*) Khư: nơi trước kia có người ở, nay đã hoang phế. Vũ Khư: nơi trước kia có người ở, nay đã hoang phế, mưa nhiều.
Tình hình này làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị, nhưng Thẩm Thạch cũng không rõ đến cùng là thế nào, nhưng chí ít thì không có yêu thú ở đây cũng làm cho Thẩm Thạch thoải mái hơn nhiều, cũng có thể tự do thoải mái thăm dò khu phế tích thần bí này nhanh hơn.
Có lẽ bởi vì vận khí của hắn đã trở lên tốt hơn nên rất nhanh sau khi Thẩm Thạch rời đi một lát đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875173/quyen-3-chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.