- Ta có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo Cố di?
- Ngươi nói đi!
- Trú Nhan Hoa thần ký như thế, vì sao sau khi nhận được tin tức người không lập tức đi Sa La Giới tìm kiếm, lại đợi đến hôm nay nhờ ta hỗ trợ.
- Bởi vì ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định tin tức này có chính xác hoàn toàn hay không.
Cố Linh Vân thản nhiên đáp. Ngày đó, khi người nọ nói ra tin tức này cũng là lúc hắn sắp chết, hơn nữa tình huống lại thập phần cổ quái, cả người hoảng hốt, cũng không hề hay biết người ngoài hay không, chỉ là trong miệng không ngừng nói ra những thứ lộn xộn, như nói mê vậy. Trú Nhan Hoa cũng chỉ là một câu ngẫu nhiên hắn nói ra trong đó.
Thẩm Thạch nhíu mày:
- Thì ra là thế …
Cố Linh Vân thở dài:
- Chính xác là như vậy, cho nên ta đối với kỳ trân này hướng cầu nhiều năm, nhưng trước khi xác thực được vị trí cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, tại Tổng đường ta cũng không gánh nổi, thu lấy một cái tội danh tư ý hành động, quả thực là không đảm đương nổi.
Thẩm Thạch suy nghĩ một lát:
- Cố di, thứ cho ta nói thẳng, việc này ta đương nhiên có thể đáp ứng đi làm giúp người, nhưng có thể thấy không biết Vũ Khư kia bên trong có hay không Trú Nhan Hoa, ta chỉ sợ chưa chắc có thể giúp người thu được vật muốn lấy.
Cố Linh Vân trầm ngâm, nhẹ gật đầu:
- Ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875196/quyen-3-chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.