Mấy ngày sau, Thẩm Thạch cùng Hứa Tuyết Ảnh đi dọc theo đường lớn về phía Nam, cuối cùng cũng nhìn thấy tường thành Tây Lô, đương nhiên bên cạnh thành Tây Lô chính là Thiên Âm Sơn Mạch hùng vĩ, bầu trời nơi đây dường như đều vĩnh viễn âm u như vậy.
Trải qua những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, phần lớn là do hiệu quả của Linh Dược, thương thế của Hứa Tuyết Ảnh đã tốt hơn nhiều, tuy không tính là hoàn toàn hồi phục nhưng hôm nay đã có thể đi lại tự nhiên trên đường mặc dù trên bụng vẫn chưa tháo hết băng vải. Tuy Hứa Tuyết Ảnh đã cảm thấy khá lên, nhưng Thẩm Thạch cũng không có lơ là tí nào, đương nhiên một phần cũng là do Tây Lô thành thuộc phạm vi thế lực của Huyền Âm Môn, nếu chỉ có một mình Thẩm Thạch có lẽ hắn cũng không thèm quan tâm, nhưng đằng trước lại là Hứa Tuyết Ảnh vừa bị trọng thương, thương thế chỉ hơi lành đôi chút, hắn thật sự không muốn ở lâu trên cái địa phương nguy hiểm này chút nào.
Vì thế mặc dù Hứa Tuyết Ảnh rất là hiếu kỳ, nhưng ý Thẩm Thạch kiên quyết, hai người bọn họ liền không nán lại lâu tại thành trì nơi Thẩm Thạch lớn lên từ nhỏ này. Trước khi tiếp tục hành trình, mấy hôm nay Thẩm Thạch đã mua sắm nhu yếu phẩm thường ngày như đồ ăn, nước uống sau đó liền chuẩn bị dẫn Hứa Tuyết Ảnh rời khỏi nơi này. Trong lúc này, hắn thậm chí còn không cho phép Hứa Tuyết Ảnh lộ diện, chỉ cho nàng ngồi phía trong xe ngựa, kể cả con hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875208/quyen-3-chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.