Đây là một đêm mưa, sắc trời trong trẻo nhưng hơi lạnh mà lại có chút cô tịch. Phần lớn mọi người đã sớm quay về với chiếc giường của mình, trốn vào trong chăn,sớm đã tiến vào mộng đẹp. Nơi thành trì đầu phố đều đã không còn bóng người nào, đừng nói chi đến dã ngoại hoang vu, một mảnh rét buốt thê lương mênh mông trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió mưa cùng với tiếng sấm thỉnh thoảng từ trên cao truyền đến ầm ầm, càng khiến cho mảnh thiên địa này tăng thêm vài phần thịnh nộ.
Cảnh ban đêm có chút thê lương, nhưng Hứa Tuyết Ảnh di chuyển cũng không trở ngại gì.
Cổ đạo bên cạnh thật dài, trước không đến thôn sau không tới điếm, chiếc xe ngựa dừng tại một chỗ hoang vắng ven đường để tránh gió, chiếc càng xe cũng đã được lão Mã tháo xuống, gá dưới một thân cây, yên ổn né tránh trận mưa gió này.
Hứa Tuyết Ảnh yên tĩnh nằm trong xe, thân thể có chút cuộn lại, trên người đang đắp một tấm chăn nhỏ, ngày đó cô ấy đã cùng Thẩm Thạch mua nó trong thành Thông Hà. Nệm chăn đơn bạc, nhưng nàng lại cảm thấy thật ấm áp. Trong bóng tối nàng có chút khẩn trương, dù là đêm đã khuya nhưng nửa điểm buồn ngủ cũng chẳng có, đôi mắt nàng mở to theo dõi một thân ảnh đang ngồi yên tĩnh.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, Thẩm Thạch cuối cùng cũng đành phải ngồi lại vào thùng xe cho qua trận mưa đêm. Về phần con Hồ Ly, từ lúc trận mưa bắt đầu đã không biết nó chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875211/quyen-3-chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.