Mưa phùn ướt vai, cảm giác mát lạnh như có như không.
Chợt có sấm sét, một tia sét xé rách bầu trời.
Đêm nay trong thành Hắc Mộc, tựa như quần ma giương uy, quỷ mị hoành hành.
Bóng sáng cực nhanh mà thác loạn ầm ầm vang lên, luồng điện quang chợt chiếu sáng lên những bóng hình quỷ mị kia, rồi bóng điện chớp lại ảm đạm tiêu tán, trong tiếng sấm sét ầm ầm, bốn phương tám hướng mưa như thét gào, trong nháy mắt đó vô số lưỡi dao sắc bén, pháp bảo ám khí âm độc vọt tới.
Lão già bịt mặt gầm lên giận dữ, như thể bị những con sâu cái kiến xung quanh công kích chọc giận, thân như gió lốc nhanh chóng xoay chuyển, cánh tay tạo thành chưởng vươn ra như cành liễu, trong chốc lát, những giọt nước mưa chuẩn bị rơi xuống kia đột nhiên như được trao cho sinh mệnh, gào thét lao nhanh tới trước, nhanh chóng tạo thành một vòng màn nước xoáy tròn che trước người lão già.
Giữa khoảnh khắc ấy, âm thanh binh binh pằng pằng như sắt đá vang lên, không biết có bao nhiêu binh khí bị tu sĩ Nguyên Đan cảnh cường đại trực tiếp đánh văng tung toé, nhưng màn nước trong suốt cứng cỏi bất ngờ có một chỗ bị lõm vào trong, xung quanh dòng nước cũng trong nháy mắt bị đình trệ.
Lão già bịt mặt tựa như kinh hãi không ngớt, quay nhanh đầu lại nhìn, chỉ nghe một tiếng “PHÌ” nặng nề vang lên, giống như trên mặt giấy bị xé ra, một ngọn Ngân Hoa Thứ bén nhọn phá nước lao lên, nhắm hướng của lưng của lão già đâm tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875214/quyen-3-chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.