Mưa từ trời rơi xuống, bình yên bao phủ Hắc Mộc Thành, chợt có vài tia sét xa xa phía chân trời hiện lên, như điên vũ ngân xà nhìn xuống nhân gian.
Ánh chớp lập loè chiếu sáng đình viện âm u, có thể thấy những hạt mưa như bụi rơi xuống, trong khoảng cách hơn một xích cách lão già bịt mặt đều bị một lực vô hình bắn đẩy ra, chỗ hắn đứng là nơi duy nhất trong đình viện còn khô ráo. Gió lạnh thổi qua, mưa bụi đầy trời bay loạn, hơi lạnh phảng phất đã ngấm qua quần áo chạm vào da thịt.
Lão già bịt mặt lạnh lùng nhìn Thẩm Thái trong thính đường, một lát sau đột nhiên cất tiếng hơi khàn, cười lạnh, sau đó nói:
“Nói!”
Một câu lời ít ý nhiều, khí thế nói ra như hổ, mưa bay đầy trời cũng như bị hắn chấn động trong tích tắc, phô thiên cái địa hướng về phía phòng mà đánh tới. Tiểu Tề nhíu mày, không lùi mà tiến lên, duỗi ra một chưởng trực tiếp lăng không ấn xuống phía gió mưa đang thổi tới, mưa gió nặng hạt đang bay đột nhiên ngừng, thân thể của hắn khẽ run lên, lui về sau nửa bước, nhưng phiến mưa gió cũng dừng lại trước thính đường, rồi như một thác nước nặng nề trút xuống trước thềm đá.
Thẩm Thái cũng không liếc qua Tiểu Tề, chỉ nhìn chằm chằm vào lão già bịt mặt, nét vui vẻ vẫn còn trên mặt, nói:
“Ta là người làm ăn, ngươi muốn ta nói ra mà không rõ ràng như vậy, khó mà làm được.”
Lão già bịt mặt hơi ngửa đầu, tựa hồ giận dữ cực độ, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875215/quyen-3-chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.