Âm châu và Lam châu tiếp giáp lẫn nhau, đường biên lại không rõ ràng, ngoại trừ những nơi giao lộ chủ yếu mới có vài cột mốc, còn lại đa số đều không phân chia rạch ròi. Kiểu phân chia biên giới châu thổ thế này, toàn bộ chín mươi châu trong cõi Hồng Mông chủ yếu vẫn lấy theo cách phân chia ngày đó của Thiên Yêu Vương Đình.
Kiểu ước định này theo ngày rộng tháng dài mà thành thói quen, từ thời đó, khi Nguyên Vấn Thiên bỏ qua cơ hội không xưng hoàng đế, loài người tới tận ngày nay cũng không có bất cứ vương triều cường đại nào nữa. Bao nhiêu năm nay, trong Hồng Mông chư giới, cũng chỉ có Tứ Chính danh môn là danh môn đứng đầu thiên hạ, Thần Tiên Hội là thương hội đứng đầu thiên hạ, cũng như các thế lực ngầm không thể khinh thường, nhưng ngoài ra việc phân chia ranh giới không có ai quan tâm thực hiện tới nơi tới chốn.
Biên giới giữa Lam châu và Âm châu cũng không thể nhìn ra giới tuyến rõ ràng là điểm nào, cả hai bên cùng một dạng đất đai, cùng dạng cây cỏ, thậm chí địa hình núi sông cũng giống nhau. Hứa Tuyết Ảnh buông lỏng thân thể nằm trong thùng chiếc xe ngựa vừa mua, tuy có rung xóc, không thoải mái lắm với tình hình thương thế hiện tại, nhưng so với tự đi đường vẫn thoải mái hơn nhiều.
Do đó, khi Hứa Tuyết Ảnh nghe Thẩm Thạch cho biết đã vào địa phận Âm châu thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt, tuy Hồng Mông có rất nhiều châu, nhưng trong lòng nàng chỉ có cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875224/quyen-3-chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.