Thời điểm tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, vùng đất phía nam quần thể núi của Lam Châu như bắt đầu được thanh tỉnh lại sau màn đêm lạnh giá, núi rừng bắt đầu vang lên đủ loại thanh âm, có tiếng thú gầm, có tiếng chim hót, có tiếng gió nhẹ thổi qua từng tán lá cây, có tiếng nước suối róc rách chảy. Sương mù trắng chưa tan hết vẫn còn bồng bềnh phiêu đãng giữa những đỉnh núi chập chùng, không khí dường như mang theo vài phần ẩm ướt.
Bên trong hẻm núi cũng như thế, từ xa xa có thể mơ hồ nghe thấy một ít động tĩnh, nhưng có lẽ huyệt động này vốn là nơi cư trú của một con mãnh thú nên cũng không có nhiều thú rừng và độc trùng lai vãng đến, nhiều lắm cũng chỉ là mấy chú sóc con nhảy nhót tung tăng đuổi nhau trên mấy đại thụ gần đó, làm cho nơi này tăng thêm vài phần sức sống.
Thẩm Thạch ngồi ở cửa động chậm rãi ngắm bình minh, trầm mặc nhìn về phương xa. Một lát sau, từ trong huyệt động sau lưng hắn bỗng truyền đến một tiếng rên rỉ, trong đó còn mang theo một chút mệt mỏi và đau đớn. Thẩm Thạch lập tức xoay người lại, thân thể Hứa Tuyết Ảnh đang nằm trên mặt đất hơi nhúc nhích một chút, có lẽ vẫn còn đang ngủ say chưa tỉnh, trong lúc ngủ mơ muốn trở mình một lát nhưng vô tình khẽ động đến vết thương, nên nàng rên rỉ một chút.
Trên người nàng đang đắp một ít quần áo của Thẩm Thạch, tóc tai lộn xộn, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875233/quyen-3-chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.