Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rọi xuống vô số quái thạch lởm chởm khắp Hoàng Lân Sơn thê lương hoang vu khiến chúng tựa như vô số ác quỷ giương nanh múa vuốt dữ tợn gào thét bao vây đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau. Cái bóng của họ vươn ra trên mặt đất một khoảng, khẽ rung động thậm chí còn hơi vặn vẹo.
Thân thể của nàng lạnh buốt tựa như tất cả nhiệt lượng cơ thể để đã chảy ra từ miệng vết thương đáng sợ trên bụng, sắc mặt tái nhợt dường như không còn một giọt máu thế nhưng không hiểu vì sao khi Hứa Tuyết Ảnh rúc vào trong ngực Thẩm Thạch vẫn còn mỉm cười được. Sau đó toàn bộ thân thể nàng thả lỏng, trọng lượng đều đăt hết lên người Thẩm Thạch.
Mái tóc rối tung rũ xuống nhưng ánh mắt rất sáng của nàng nhìn chăm chú vào Thẩm Thạch nhẹ giọng hỏi một câu:
“Ngươi đến cứu ta sao, Thẩm đại ca?”
Thẩm Thạch cắn chặt răng, ánh mắt liếc qua vết thương trên người thiếu nữ xinh đẹp, thân thể run khẽ sau đó gật đầu thật mạnh, một tiếng “Ừ” như bật từ kẽ răng ra.
Hứa Tuyết Ảnh nở nụ cười nhìn có vẻ có chút yên tâm, đôi mắt sáng dường như có chút ảm đạm tựa như sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Chỉ là đúng lúc này bên cạnh truyền tới một thanh âm nửa mừng nửa lo, Trần Trung cũng đã chạy tới mừng rỡ nói:
“Tiểu Ảnh, tiểu Ảnh, ngươi không sao chứ, chúng ta tìm ngươi đã lâu rồi…”
Thân thể Hứa Tuyết Ảnh khẽ run lên tựa như bị thanh âm của nam nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875238/quyen-3-chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.