Tôn Hữu ngạc nhiên nhìn con chim, hắn chưa bao giờ thấy con quái điểu nào lại có thể nói chuyện như vậy, cũng không biết đây rốt cuộc là dị chủng gì, quả là hiếm thấy. Tuy vậy con quái điểu có bộ lông vũ sặc sỡ, xinh đẹp này hiển nhiên cũng chẳng thèm để ý đến Tôn Hữu, kể cả Cố Linh Vân nó cũng chẳng buồn nhìn nhiều, chỉ tự mình đậu trên bờ vai rung rung của lão mập mà chải chuốt bộ lông, bộ dạng trông thật lười biếng.
Mà thân hình ục ịch của người đàn ông đó vẫn luôn tĩnh lặng, từ đầu đến cuối không hề quay người nhìn qua hắn. Chẳng biết tại sao, Tôn Hữu lại có cảm giác tâm tình cùa kẻ đó đang có chút trầm buồn. Tuy vậy đây cũng chẳng phải là việc Tôn Hữu quan tâm, hắn nhanh chóng tập trung chú ý vào Cố Linh Vân, vị chưởng quầy xinh đẹp xuất chúng của Thần Tiên Hội.
Khi Cố Linh Vân vừa mỉm cười hỏi thăm ý đồ đến đây của hắn thì Tôn Hữu vẫn còn hơi chần chừ, liếc nhìn nam tử không rõ thân phận kia. Như nhìn ra điều cố kỵ của hắn, Cố Linh Vân liền mỉm cười nói: “Tôn công tử không cần phải lo lắng, vị này chính là Thẩm chưởng quỹ của bỉ hội (*). Người thần thông quảng đại, tài hoa xuất chúng, lại là hảo hữu chí thân của ta, không phải là người ngoài.”
(*) Bỉ: thô tục, thấp hèn. Đây là cách tự xưng khiêm tốn, giống như bỉ nhân vậy.
Tôn Hữu nhẹ gật đầu, không quan tâm đến vị Thẩm chưởng quỹ kia nữa, liền kể cho Cố Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875244/quyen-3-chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.