Thẩm Thạch bước ra khỏi căn phòng đã bị thủng một lỗ lớn liền thấy được hồ ly đứng trong góc sân. Thấy hắn đi ra, hồ ly do dự một lát nhưng cũng đi tới bên cạnh, Thẩm Thạch xem hồ ly đi tới sau đó nhìn vào đôi đồng tử có chút quỷ dị trong khoảng tối âm u, lông mày có chút nhíu lại.
Mắt của con hồ ly này, thoạt nhìn dường như có chút quái dị.
Ngay lúc này trong phòng khách sau lưng truyền đến một tiếng vang nặng nề, nghe như là Trần Trung ở bên trong di chuyển vật gì, Thẩm Thạch cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ là chậm rãi ngồi xổm người xuống sờ lên đầu hồ ly.
Hồ ly xem ra cực kỳ ngoan ngoãn, dã tính ngày xưa tại cực Bắc tuyết nguyên nay đã thu lại rất nhiều, thậm chí còn dùng đầu cọ vào bàn tay Thẩm Thạch. Bộ lông mềm mại lướt qua lòng bàn tay làm cho người ta cảm giác thoải mái, Thẩm Thạch sờ soạng vài cái lại nhìn kỹ vào mắt hồ ly nhưng ngoại trừ một chút hào quang u lục bên ngoài những cái khác đều bình thường.
Dù đúng là màu u lục kia nhưng ở trong mắt con hồ ly này nó lại khác với những quỷ vật mà hắn từng thấy trước đây, giống như là có thêm vài phần sức sống.
Cho nên Thẩm Thạch sau khi trầm ngâm một lát, vẫn là gật đầu không hề nghĩ tiếp việc này, đứng dậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ lỗ hổng kia nhìn vào ánh nến lờ mờ, Trần Trung đang đưa lưng về phía bên này, quỳ gối bên cạnh thi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875247/quyen-3-chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.