Hồ Ly cúi đầu xuống như cảm giác được cái gì đó, nhưng trên mặt đất cũng chẳng thấy có gì khác lạ nên lại đứng lên ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng không có phát hiện ra cái gì. Có lẽ mình cảm giác nhầm rồi, nó lại tiếp tục cúi đầu xuống, dùng chân sau gãi gãi cổ vài cái, chắc là có chút ngứa ngáy.
Chỉ có điều nó cũng không phát hiện ra tại một vị trí khó để ý dưới ngực nó xuất hiện một bóng mờ màu đen nhìn không rõ là vật gì lặng yên bám vào bộ da lông mềm mại của Hồ Ly, vô thanh vô tức ẩn trốn ở đó đến nỗi ngay cả Hồ Ly cũng không có cảm giác gì khác lạ.
Ở bệ đá phía bên kia, Thẩm Thạch và Hoàng Minh vẫn đang thấp giọng trò chuyện với nhau, trên mặt Thẩm Thạch hiện lên vẻ nghi hoặc còn Hoàng Minh thì cẩn thận giải thích cho hắn hiểu, một lát sau Thẩm Thạch có chút hiểu ra gật nhẹ đầu giống như đã giải được nút thắt của một vấn đề nào đó mà bây lâu nay hắn chưa hiểu, còn trên mặt Hoàng Minh cũng lộ ra một tia vui mừng.
Đối với Hoàng Minh mà nói thì có lẽ Thẩm Thạch đã trở thành truyền nhân để tử đời này của y mà y cũng không nghĩ tới.
Cứ như vậy, Thẩm Thạch đã mang theo Hồ Ly thong dong nhàn nhã dưới địa cung tối tăm ngột ngạt này hơn ba tháng. Đến một ngày, Hoàng Minh bỗng mở miệng nói với hắn: “Ngươi đã có thể rời đi được rồi.”
Thẩm Thạch nghe được câu này thì trầm mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875266/quyen-3-chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.