“Tiền bối, người vẫn khỏe chứ?” Thẩm Thạch nhìn khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Minh, mở miệng hỏi.
Sắc mặt Hoàng Minh thoạt nhìn thì vẫn giống như lần trước khi Thẩm Thạch tới nơi này, nghĩ tới những chuyện phát sinh trên người của y, trong lòng Thẩm Thạch có chút hoài nghi rằng gương mặt này của Hoàng Minh suốt mấy nghìn năm nay cũng không thay đổi. Bất quá ánh mắt của Hoàng Minh cũng không phải hoàn toàn là lạnh lùng vô tình, khi y nhìn Thẩm Thạch thì còn nở nụ cười sau đó nói:
“Không ngờ rằng ngươi sẽ trở lại”
Thẩm Thạch cũng nở nụ cười, muốn nói gì đó thì cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoàng Minh liếc nhìn thân thể Thẩm Thạch, ánh mắt dừng trên người hắn một lát giống như đang nhìn kỹ cũng giống như đang suy tư, một lúc lâu sau, ánh mắt y bỗng nhiên sáng lên rồi nói: “Hả? Xem ra ngươi chọn con đường tu luyện Âm Dương Chú”
Thẩm Thạch gật khẽ nói: “Đúng, ta hủy Đan Điền”
Trong mắt Hoàng Minh vụt qua một chút vui mừng nói: “Đây là chuyện tốt, tin ta, thuật pháp và Âm Dương Chú bí pháp sẽ không khiến ngươi thất vọng”
Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiền bối, ta muốn hỏi người một chuyện, vì sao người lại coi trọng ta, không những chỉ ra sai lầm của ta mà còn truyền thụ bí pháp cho ta?”
Hoàng Minh khẽ phất tay, tay áo màu vào khẽ động làm cho người ta có thể chứng kiến bộ xương trắng khiến cho con hồ ly vẫn trốn sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875274/quyen-3-chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.