Xuyên qua mấy mảng cây rừng, đến sau núi Thanh Long, khung cảnh dần dần khác biệt với phía bên kia núi. Đường núi ngày càng nhỏ và chật hẹp, gập ghềnh uốn lượn, quanh co giữa những bụi cỏ dại, đường núi vắng vẻ và trống trải. Phóng mắt chỉ thấy một màu xanh biếc, không một bóng người, cũng chẳng có tiếng nhân loại.
Những gốc cây già so với trước núi thì có phần to hơn, các phế tích cung điện lầu các ngày xưa lưu lại ở chỗ này cũng ít thấy, không phải do rừng cây rậm rạp che dấu mà là bị khuất sau lưng thế núi.
Vài tiếng thú rống quái dị vang lên từ chỗ sâu trong lòng núi phiêu đãng truyền tới, cũng không biết là do con yêu thú nào nhìn trời mà gầm thét một tiếng. Bạch Hồ có chút khẩn trương, nhanh chóng chạy đến gần Thẩm Thạch, hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, dường như cũng cảm giác được nơi đây tràn đầy hung hiểm.
Thẩm Thạch mang theo hồ ly bị cạo lông tiến về phía trước, nhìn thế núi để phân biệt phương hướng, sắc mặt ngược lại vẫn bình thản lạ thường. Lần trước hắn từ trong địa cung Yêu tộc đi ra, lúc xuống núi có gặp đám người họ Lưu của Thiên Kiếm Cung, vả lại cũng không phải là đi lần đầu tiên nên cũng còn ghi nhớ trong đầu, dãy núi Thanh Long tuy lớn, nhưng cảnh vật cũng không thay đổi quá nhiều, cho nên sau khi đi được một đoạn, hắn cũng tạm xác định được nơi hắn cần đến.
Bất chợt hắn ngẩn người phát hiện đường mòn dưới chân đã biến mất, trước mắt đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875278/quyen-3-chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.