(*) Bạch hồ có thể coi là con cáo trắng, nhưng ta sẽ để nguyên vì có lẽ ai đọc truyện quen cũng đều hiểu từ này.
Thẩm Thạch đứng trên mặt tuyết nhìn con bạch hồ kia một lát, lại cảm thấy trông nó có vài phần quen thuộc, hình như hắn đã từng gặp qua. Hắn đi về phía trước vài bước, tới gần con bạch hồ kia. Nó liền khẽ rụt lại rồi lui về phía sau, có vẻ như đang sợ hãi.
Nhưng có lẽ cũng bởi Thẩm Thạch vừa mới cứu được mạng nó từ móng vuốt sắc bén của những con Quỷ Huyết Lang mà con bạch hồ này như có chút yên tâm với hắn, không lập tức quay người trốn đi mà chỉ cố gắng giữ khoảng cách cùng Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nhìn nó mấy lần, thấy nó vẫn cứ lưỡng lự ở đằng xa thì liền không thèm để ý nữa, chỉ xoay người đi thẳng về phía trước.
Đoạn đường tiếp theo thuận lợi hơn rất nhiều, không hề gặp bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, nói chung ngoại trừ thứ quỷ dị như những con Quỷ vật kia thì Yêu thú và các loại dã thú bình thường sẽ chẳng chạy ra khỏi sào huyệt trong màn đêm rét mướt thế này. Nhưng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với con bạch hồ kia, chẳng lẽ nó đang ở trong sào huyệt thì bị đám Quỷ Huyết Lang phát hiện nên mới buộc phải chạy thục mạng trong đêm tối hay sao?
Thẩm Thạch đang vừa đi vừa suy đoán như vậy thì bỗng nội tâm khẽ động, hắn nhớ lại mấy ngày trước khi mình hôn mê, Chung Thanh lộ và Tiểu Hắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875288/quyen-3-chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.