Trong ngôi chùa cổ kính, đêm khuya an tĩnh dị thường, có lẽ nơi đây ra đời vốn là dành cho khổ tu, những nơi hắn đi qua đều không có bất kỳ ngọn đèn dầu nào, chỉ có gió tuyết vĩnh viễn bay xuống không ngừng nghỉ.
Thẩm Thạch trầm mặc bước đi, gió lạnh mang theo từng bông tuyết xẹt qua gương mặt của hắn, trong đêm tối vẫn có chút ánh sáng nhàn nhạt soi rõ thân hình hắn, chỉ là không có Tiểu Hắc đi bên cạnh, lúc này bóng hắn dường như tăng thêm vẻ cô đơn lạnh lẽo, thân ảnh cô độc lặng lẽ tiến về phía trước.
Xuyên qua hành lang gấp khúc, những dấu chân của hắn nhanh chóng bị gió tuyết nhẹ nhàng xóa đi, Thẩm Thạch dần tiếp cận đại môn Trấn Long Điện. Cực bắc tuyết nguyên tuy ít người lui tới, nhưng thân là một trong tứ chính danh môn hiển nhiên không xem nhẹ việc trông giữ môn hộ, cho nên Thẩm Thạch cũng đã chuẩn bị tốt nếu như bị tăng nhân canh gác hỏi thăm.
Nhưng từ khi đi dọc theo con đường này cho đến chỗ cửa lớn đang đóng chặt lại hoàn toàn yên tĩnh, không thấy bất cứ tăng nhân nào của Trấn Long Điện.
Thẩm Thạch kinh ngạc nhìn quanh, việc này đương nhiên không giống bình thường, xung quanh đình viện này yên tĩnh đến mức có chút dọa người. Hắn trầm ngân đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó vẫn tiếp tục đi đến bên cạnh đại môn vừa dày vừa nặng, di chuyển xà ngang mở đại môn đi ra ngoài.
Lúc hắn bước ra bên ngoài, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, trong mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875290/quyen-3-chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.